Tem
Chống Giả Hologram, [B](TGĐA) - Đôi khi, con người ta tuyệt vọng không còn nơi bấu bíu như chết đuối nắm đại vào vật gì đó đang trôi nổi, dù là cành củi mục hay cọng cỏ. Các nghệ sĩ kinh doanh thất bát thường biện minh vì điều kiện khách quan, đổ lỗi cho ngoại cảnh… cũng là cách tự giảm bớt buồn nản, đau đớn và tự an ủi khi thất bại tài chính lúc nào cũng như thanh gươm treo ngang cửa nhà mình, mỗi lần bước qua là một lần nhìn thấy nó rực sáng lạnh lẽo. Các nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất phim, băng nhạc thường đau đầu về nạn ăn cắp bản quyền. Khi thua lỗ, họ cũng đổ lỗi cho bọn cướp cơm chìm này. Nhưng, nạn ăn cắp bản quyền sản phẩm văn hóa đã xảy ra nhiều năm, và không phải nhà sản xuất nào cũng bị… “chết”. Là nhà sản xuất phim, băng đĩa biết mà vẫn sản xuất, rồi không có biện pháp ngăn chặn, chống lại… thì “cái chết đã được báo trước”. Chẳng một doanh nhân có cái đầu lạnh lùng nào biết mình sẽ đến lúc phải “tự sát”, mà vẫn cứ liều sản xuất. [/B]
Trong đời sống hiện đại không thiếu gì người thất bại vì muôn ngàn sự thất bại. Thất bại hôn nhân. Thất bại tình yêu. Thất bại sự nghiệp. Thất bại tiền của…vv. Thất bại nào cũng để lại nỗi đắng cay, buồn, tiếc nuối. Chúng ta nên chia sẻ với nỗi buồn thất bại bạc tiền của các nghệ sĩ. Và tự ngẫm thất bại ấy bắt đầu từ đâu? Một kết quả phải bắt đầu từ nhiều nguyên nhân. Sản xuất phim, băng nhạc không bán được: do chất lượng nghệ thuật tồi, hoặc vì tính giải trí kém, hoặc do phim quá kén người xem, hoặc vì bị đánh cắp bản quyền…Tất cả những cái “do”, cái “vì” ấy, xét đến cùng trách nhiệm thuộc về… nhà sản xuất. Trong thị trường phim tư nhân, hoàn toàn không có bảo trợ của nhà nước, từ vốn đến phát hành và bản quyền, nhà sản xuất tư nhân phải lo từ A-Z và ai cũng phải chịu áp lực kinh tế thị trường như nhau. Hoàn cảnh môi trường làm phim giống nhau, nhưng nhà sản xuất phim thì khác nhau; vì thế ai lỗ vẫn cứ lỗ, ai lãi ròng, thành công vẫn cứ thành công lãi ròng.
Dân gian có câu: “Xay lúa thì đừng ẵm em”. Mỗi người chỉ giỏi tài ở một nghề, có người thành công ở hai ba lĩnh vực, nhưng số người xuất chúng ấy rất hiếm như sao buổi sớm. Cỡ đa tài, lắm thành công, sắm nhiều vai như nhà sản xuất, đạo diễn Alfonso Cuaron phim [B][I]Gravity[/I][/B] chiến thắng 7 tượng vàng giải Oscar thì thật hiếm hoi ở cõi nhân gian bé tí này. “Đi nhầm lối, ngồi nhầm chỗ” luôn là bi kịch của con người nói chung. Đã làm thơ hay thì cứ thơ mà sáng tác, nhảy sang lo chuyện cơm áo gạo tiền là ú ớ ngay, không những khổ mình mà khổ cho bao nhiêu người khác. Đã kinh doanh bất động sản giỏi lắm đất nhiều tiền mà còn làm thơ, rồi xin vào Hội Nhà Văn Việt Nam nữa thì hai lần bi kịch. Ở nước Nam ta có không ít văn nghệ sĩ vừa làm chuyên môn vừa làm doanh nhân, hoặc bỏ nghề đi làm kinh doanh. Vẫn biết “có thực mới vực được đạo”, chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ” không phải từ thời ông hoàng thơ Xuân Diệu ai oán mới có, mà trước đó mười mấy thế kỉ dù Lý Bạch bầu rượu túi thơ ngao du khắp thiên hạ vẫn không thoát khỏi chuyện cơm áo gạo tiền trần tục để tồn tại. Giàu có để sung sướng hạnh phúc là nguyện vọng chính đáng, cần khuyến khích, trân trọng. Nhưng, người nghệ sĩ kiếm tiền để “lấy ngắn nuôi dài” nhằm mục đích làm nghề, sống chết với nghề hoàn toàn khác với người nghệ sĩ làm giàu. Xã hội càng hiện đại, phát triển thì phân công lao động càng chuyên ngành sâu sắc, khu biệt. Ôm đồm mọi thứ cuối cùng sẽ không quán xuyến được thứ gì.
Nhà văn Pháp Abel Bonnard nổi tiếng với những triết lý về tiền bạc với phụ nữ, tiền bạc với nghệ thuật, nói rằng; “Khi một nghệ sĩ hay một tác giả khoe rằng mình đã kiếm được tiền, vô tình họ báo cho ta biết họ đang đổi nghề”. Chẳng hạn như nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín chưa bao giờ khoe tiền của, nhưng công chúng cũng biết ông đổi nghề: “từng là chủ 1 nhà hàng, giám đốc 1 hãng phim”. Và “cuối năm 2010, tài tử điện ảnh Chánh Tín tiếp tục ước mơ làm giàu của mình bằng cách thành lập công ty TNHH Chánh Tín - CTF để kinh doanh đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đạ Ròn với diện tích 5 ha”. Dù chưa được UBND tình Lâm Đồng cấp phép, nhưng công ty của ông đã đầu tư kinh phí thuê tư vấn, lập kế hoạch chi tiết thực địa, bộ máy quản lý và điều hành dự án... với chi phí lên đến hàng tỉ đồng. Một kiểu làm ăn rất… nghệ sĩ. Chưa có giấy phép sản xuất kinh doanh, vẫn đầu tư nên cuối cùng dự án này cũng… trắng tay! Có kí giả trong giới truyền thông viết: “NSƯT Chánh Tín vừa mang trong mình “chất” nghệ sĩ, lại vừa có “máu” kinh doanh”. Thất bại chồng thất bại cũng là điều dễ hiểu.
Người doanh nhân chỉ “máu” thôi vẫn chưa đủ, trước hết phải có “chất” kinh doanh. Ca sĩ Siu Black mở quán café cũng rơi vào tình trạng ngập ngụa nợ nần là bởi chỉ có “máu” kinh doanh, mà chưa có nghề, có chất doanh nhân. Nghệ sĩ Phước Sang, ngoài những dự án phim ảnh, còn kinh doanh nhà hàng, ảnh viện, áo cưới… Cuối cùng, Phước Sang bị doanh nhân Chung Minh tố giật nợ 5 tỉ đồng và đang loay hoay thoát khủng hoảng. Nghệ sĩ Phước Sang từng nói: “Trong con người tôi có 70% là nghệ sỹ, 30% còn lại là doanh nhân”. Thế thì gay to rồi! Làm kinh tế thì ít nhất cũng phải 70% là con người doanh nhân, ấy là chưa nói những doanh nhân lớn phẩm chất doanh nhân phải đến 99 %. Chúng ta hình dung: Doanh nhân toàn cầu Bill Gates hay Steve Jobs lại đi đóng phim, hoặc cứ thơ thẩn làm thơ và tổ chức ra mắt sách, thì sự nghiệp kinh doanh của các ông sẽ ra sao?
Doanh nhân phải thực dụng, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn khi cạnh tranh khốc liệt, nếu không đối thủ sẽ loại anh ta ra khỏi thương trường. Những quy luật về kinh tế, về thị trường, quy luật về sự tán tụ đồng tiền… không giống sự lãng mạn, đam mê, cống hiến nồng nhiệt trong nghệ thuật. Hạnh phúc nghề nghiệp của nghệ sĩ là được công chúng tôn vinh, của doanh nhân là tiền chảy về tài khoản. Doanh nhân phải… mạo hiểm. Mạo hiểm nhưng không được liều lĩnh. Có ai nhảy xuống vực sâu mà không có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng không? Người bình thường có thể rút ra những đồng bạc lẻ để chơi sổ số. Doanh nhân làm giàu theo cách chơi sổ số may rủi là… không nền tảng, là tự sát.
Là doanh nhân thì phải hội tụ chí ít cũng phải có năng khiếu và kỹ năng đặc biệt về kinh doanh; có kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh và phải là người bán hàng giỏi nhất công ty…Có nghĩa là anh ta phải có khả năng bán ước mơ, khát vọng của mình cho các khách hàng tiềm năng. Vì sản phẩm hàng hóa chính là kết quả cuối cùng của việc biến ước mơ thành hiện thực. Nếu không làm được điều đó thì doanh nhân đứng trước tình trạng khủng hoảng sản phẩm làm ra nhưng bỏ xếp xó. Có thể nói: Nhiều nghệ sĩ ở nước ta là diễn viên xuất sắc, nhưng họ lại là… người bán hàng rất tồi.
Doanh nhân còn biết kiên nhẫn chờ thời, không mảy may nóng vội. Sản xuất kinh doanh còn là xây dựng thương hiệu, trường vốn, không thể “đốt cháy giai đoạn” trong vài ba năm. Công ty Starbucks với triết lý “rót cả tâm hồn vào đáy cốc” nổi tiếng khắp thế giới, mở cửa năm 1971 nhưng phải tám năm sau chỉ đưa vào hoạt động một số ít quán café trên đất Mỹ. Còn Amazon phải mất tới 9 năm mới có lãi. Trở thành doanh nhân là quá trình học hành không ngưng nghỉ, học trường lớp chính quy, học trường đời, học ngay chính thất bại của đồng nghiệp, của mình. Các nghệ sĩ Việt Nam chỉ sau “một đêm” trở thành doanh nhân, đã kịp chuẩn bị hành trang gì cần thiết trước khi lơ ngơ bước vào chốn thương trường điệp trùng giáo mác với cung tên?/
Doanh nhân là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn người khác. Tem tổ ong, Cái cần của doanh nhân là máu lạnh, tỉnh táo, lọc lõi thì nghệ sĩ lại quá nồng nhiệt xúc động, đôi khi xúc động vặt cả khi nhìn thấy ngọn cỏ bị gãy, con dế bị chết thì làm sao lãnh đạo doanh nghiệp được.
[B]Sương Nguyệt Minh[/B]

