Bao giờ hụt hơi?
Ai đó từng nói “đến Giáng sinh Arsenal sẽ tụt lại”, chuyện này nghe quen quen, thế nhưng nó đã chẳng xảy ra. Giai đoạn “cuốn chiếu” đầy kham khổ ấy cũng chẳng lấy được vị trí đầu bảng của thầy trò Wenger. Họ không còn là ngọn đuốc bùng cháy rồi hết dầu, họ đang là một bóng đèn LED có tuổi thọ cao, duy trì ánh sáng ở mức ổn định, chẳng chói lòa nhưng đủ công suất để luôn là số một.
Arsenal cũng vất vả tương đối mới lấy được ba điểm nữa từ Aston Villa, nhưng nhìn tổng thể từ đầu mùa, thì các đối thủ muốn lấy điểm từ Arsenal còn vất vả, gian nan hơn gấp bội, đặc biệt là những đội hạng khá trở xuống. Không hoàn hảo khi giáp mặt các đại gia, nhưng thứ nhất, điều này có thể sẽ được cải thiện, và thứ hai, mấy lần chớp nháy chẳng thể làm “bóng đèn” Arsenal suy sụp. Họ chẳng cần sinh tử một vài trận rồi rệu rã, chông chênh những trận kia, họ chỉ giữ thăng bằng, chăm chắm đi lên bằng một sự miệt mài đầy tỉnh táo, có bị xô đẩy đôi lúc nhưng không trật khỏi đường ray.
Bao giờ Arsenal mới hụt hơi?
Giờ đây, công tắc của chiếc bóng đèn không chỉ giao cho một người biết bật, hệ thống công tắc phong phú khiến sự khác biệt có thể được khởi động từ rất nhiều vị trí. Lần lượt những Ramsey, Wilshere thay phiên nhau tỏa sáng, Giroud cũng bỏ mặc “nghệ danh” chân gỗ, cứ đá thật tập trung và biết cách ghi bàn. Những ngòi nổ rình rập xung quanh cho phép Arsenal vươn tay ra từ nhiều hướng, khiến đối phương chẳng dễ dàng gì mà ngăn chặn được họ “bật đèn”. Sự đa dạng này không thể bằng Man City về chất lượng, nhưng tính ổn định thì không thua.
Không được phép sẩy chân
Rất may là Arsenal không sảy chân, đơn giản là không được phép. Nếu cứ như đầu mùa, các đội bóng lớn rất hay mất điểm, thì hẳn là Arsenal đã tách top rồi, nhưng nay thì khác. Sự “hùng hục” đuổi theo của Man City, Chelsea, Liverpool cũng gây thất vọng cho đa số các fan Pháo thủ. Như kiểu một cuộc đua điền kinh đường trường mà đến nửa đường vẫn có 3, 4 người dẫn đầu chạy ngấp nghé chỉ trong vòng bước chân. Đó là trường hợp không mấy khi xảy ra, song với Premier League mùa này, nó đang hiển hiện.
Chẳng cần Arsenal phải ngã, họ chỉ cần khẽ vấp và giảm tốc thôi là đằng sau sẽ vọt lên ngay tức khắc. Nhưng Arsenal rất hay, họ cứ khiến những địch thủ ngồi ngoài xem hoặc những địch thủ giáp mặt trên sân tưởng như hoàn toàn có cơ hội thấy họ ngã hoặc xô họ ngã, nhưng bằng những cách nào đó, Arsenal vẫn… cứ chạy đều. Không biết nên gói gọn nó là kinh nghiệm trận mạc,chiến lược đường dài, hay là gì, nhưng để nói về Arsenal thì nên nói rằng: hình ảnh như vậy không thể đến từ một đội bóng ngây thơ. Arsenal đã “qua cái tuổi đó” rồi.
Xem chừng Giáo sư Wenger không quá nóng nảy với việc bổ sung lực lượng. Nhìn Arsenal đá thì vẫn chưa có tính “đàn áp” cho lắm, khả năng bí bách và dính đòn khi gặp các đối thủ cứng cựa là trông thấy được. Tuy nhiên, một sự hài hòa rất đặc biệt đang tồn tại trong lòng họ, không chỉ hài hòa về chuyên môn, những pha chuyền bật, nó còn là sự đồng điệu về tâm hồn. Không cần nhìn cầu thủ là ai, bao nhiêu tuổi, người ta luôn có cảm giác Arsenal là một đội bóng trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Họ có sự đoàn kết lớn, hướng về mục tiêu chung, nó khuếch đại sức mạnh của Arsenal lên, thay vì dựa dẫm vào một vài cây cột trụ.
Bao giờ Arsenal mới hụt hơi? Câu hỏi này đang khó trả lời. Nhìn chung thì con người Giáo sư có cũng chưa phải quá đầy đủ để chinh chiến tới cùng ở mọi mặt trận mà không xuống sức. Lượt về của Premier League chắc hẳn còn khốc liệt hơn lượt đi, khi đội nào cũng cần nỗ lực hơn, giành giật hơn những điểm số vì mục đích của riêng mình. Champions League cũng bước vào giai đoạn nóng bỏng, thử thách lớn ở trước mặt là Bayern. Giông bão đang chờ Arsenal đi tới, và nếu họ vẫn giữ được những bước chạy dẻo dai trong những ngày tháng đó, cánh cửa vinh quang sẽ hé thêm khá nhiều ánh sáng.
Nguồn: Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam
Ai đó từng nói “đến Giáng sinh Arsenal sẽ tụt lại”, chuyện này nghe quen quen, thế nhưng nó đã chẳng xảy ra. Giai đoạn “cuốn chiếu” đầy kham khổ ấy cũng chẳng lấy được vị trí đầu bảng của thầy trò Wenger. Họ không còn là ngọn đuốc bùng cháy rồi hết dầu, họ đang là một bóng đèn LED có tuổi thọ cao, duy trì ánh sáng ở mức ổn định, chẳng chói lòa nhưng đủ công suất để luôn là số một.
Arsenal cũng vất vả tương đối mới lấy được ba điểm nữa từ Aston Villa, nhưng nhìn tổng thể từ đầu mùa, thì các đối thủ muốn lấy điểm từ Arsenal còn vất vả, gian nan hơn gấp bội, đặc biệt là những đội hạng khá trở xuống. Không hoàn hảo khi giáp mặt các đại gia, nhưng thứ nhất, điều này có thể sẽ được cải thiện, và thứ hai, mấy lần chớp nháy chẳng thể làm “bóng đèn” Arsenal suy sụp. Họ chẳng cần sinh tử một vài trận rồi rệu rã, chông chênh những trận kia, họ chỉ giữ thăng bằng, chăm chắm đi lên bằng một sự miệt mài đầy tỉnh táo, có bị xô đẩy đôi lúc nhưng không trật khỏi đường ray.
Bao giờ Arsenal mới hụt hơi?
Giờ đây, công tắc của chiếc bóng đèn không chỉ giao cho một người biết bật, hệ thống công tắc phong phú khiến sự khác biệt có thể được khởi động từ rất nhiều vị trí. Lần lượt những Ramsey, Wilshere thay phiên nhau tỏa sáng, Giroud cũng bỏ mặc “nghệ danh” chân gỗ, cứ đá thật tập trung và biết cách ghi bàn. Những ngòi nổ rình rập xung quanh cho phép Arsenal vươn tay ra từ nhiều hướng, khiến đối phương chẳng dễ dàng gì mà ngăn chặn được họ “bật đèn”. Sự đa dạng này không thể bằng Man City về chất lượng, nhưng tính ổn định thì không thua.
Không được phép sẩy chân
Rất may là Arsenal không sảy chân, đơn giản là không được phép. Nếu cứ như đầu mùa, các đội bóng lớn rất hay mất điểm, thì hẳn là Arsenal đã tách top rồi, nhưng nay thì khác. Sự “hùng hục” đuổi theo của Man City, Chelsea, Liverpool cũng gây thất vọng cho đa số các fan Pháo thủ. Như kiểu một cuộc đua điền kinh đường trường mà đến nửa đường vẫn có 3, 4 người dẫn đầu chạy ngấp nghé chỉ trong vòng bước chân. Đó là trường hợp không mấy khi xảy ra, song với Premier League mùa này, nó đang hiển hiện.
Chẳng cần Arsenal phải ngã, họ chỉ cần khẽ vấp và giảm tốc thôi là đằng sau sẽ vọt lên ngay tức khắc. Nhưng Arsenal rất hay, họ cứ khiến những địch thủ ngồi ngoài xem hoặc những địch thủ giáp mặt trên sân tưởng như hoàn toàn có cơ hội thấy họ ngã hoặc xô họ ngã, nhưng bằng những cách nào đó, Arsenal vẫn… cứ chạy đều. Không biết nên gói gọn nó là kinh nghiệm trận mạc,chiến lược đường dài, hay là gì, nhưng để nói về Arsenal thì nên nói rằng: hình ảnh như vậy không thể đến từ một đội bóng ngây thơ. Arsenal đã “qua cái tuổi đó” rồi.
Xem chừng Giáo sư Wenger không quá nóng nảy với việc bổ sung lực lượng. Nhìn Arsenal đá thì vẫn chưa có tính “đàn áp” cho lắm, khả năng bí bách và dính đòn khi gặp các đối thủ cứng cựa là trông thấy được. Tuy nhiên, một sự hài hòa rất đặc biệt đang tồn tại trong lòng họ, không chỉ hài hòa về chuyên môn, những pha chuyền bật, nó còn là sự đồng điệu về tâm hồn. Không cần nhìn cầu thủ là ai, bao nhiêu tuổi, người ta luôn có cảm giác Arsenal là một đội bóng trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Họ có sự đoàn kết lớn, hướng về mục tiêu chung, nó khuếch đại sức mạnh của Arsenal lên, thay vì dựa dẫm vào một vài cây cột trụ.
Bao giờ Arsenal mới hụt hơi? Câu hỏi này đang khó trả lời. Nhìn chung thì con người Giáo sư có cũng chưa phải quá đầy đủ để chinh chiến tới cùng ở mọi mặt trận mà không xuống sức. Lượt về của Premier League chắc hẳn còn khốc liệt hơn lượt đi, khi đội nào cũng cần nỗ lực hơn, giành giật hơn những điểm số vì mục đích của riêng mình. Champions League cũng bước vào giai đoạn nóng bỏng, thử thách lớn ở trước mặt là Bayern. Giông bão đang chờ Arsenal đi tới, và nếu họ vẫn giữ được những bước chạy dẻo dai trong những ngày tháng đó, cánh cửa vinh quang sẽ hé thêm khá nhiều ánh sáng.
Nguồn: Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam